Hương năm nay đã ngoài ba mươi, mà vẫn chưa có ai lấy. Mà phải chi cô là kẻ xấu xí hay đần độn gì còn có thể hiểu, đằng này cô rất xinh đẹp. Cái hồi mà Hương còn trẻ, trai tráng trong làng theo cô mà xin chết dưới chân đầy cả ra. Ấy vậy mà cô chẳng thể có một mối tình nào trọn vẹn cả. Dân làng đồn đoán rằng, chỉ cần người đàn ông nào yêu cô, thì lập tức xảy ra chuyện không may. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, từ đó trở đi người ta chỉ thấy cô lẻ loi đi về một mình. Không người con trai nào dám lại gần cô nữa, cũng chẳng kẻ nào dám mon men lại để yêu cô. Còn Hương, từ thuở nhỏ đã nằm mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ. Khi thì thấy mình bị trói giữa một đám người, có cả những người trông như là quân lính nói tiếng Campuchia xung quanh. Khi thì thấy bản thân đang cố gắng bỏ chạy, tay còn bị ai đó kéo đi. Khi thì núp trong một cái bụi cây nào đó, mặc cho đám quân lính kia lùng sục. Điều đặc biệt hơn, trong mỗi giấc mơ ấy luôn xuất hiện một người đàn ông. Cả người ông ta luôn mờ mờ ảo ảo, khiến cô chẳng thể nhìn ra được khuôn mặt ông ta ra sao. Nhưng cái giọng nói lạnh lẽo của ông ta thì cô luôn nhớ rõ ràng: "Về đi..." "Về với chồng của em..." "Nhớ ra chưa? Đã nhớ ra chưa?" Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại mấy lần, khiến Hương sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Những giấc mơ đó là gì? Tại sao Hương có cảm giác đó
0
Miễn phí
Giỏ hàng